HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN
Phan_39
Thi Tiểu Tiểu bị kích động trở lại trong phòng, lúc này mới nhớ ra vừa rồi quên không đem bức tranh thêu kia trả lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại mang trả, không phải là nói cho Tư Đồ Trường Nhạc chính mình trộm đồ sao; nếu như giữ lại, bị Tư Đồ Trường Nhạc phát hiện cũng sẽ trách cứ nàng.
Thi Tiểu Tiểu nắm bức tranh thêu kia ở trong tay, trong lòng không khỏi có chút oán hận, vừa oán hận chủ nhân của nó đoạt mất tâm Tư Đồ đại ca, lại oán hận nó làm hại chính mình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Thi Tiểu Tiểu vốn không phải người lòng dạ hẹp hòi, nhưng đố kỵ thật dễ dàng khiến cho người ta u mê. Trong cơn tức giận nàng lại đem bức tranh thêu kia ném ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng chỉ cần ta không nói, Tư Đồ đại ca cũng không biết là ta lấy, hiện tại vật không ở trên tay ta, chuyện cũng sẽ không liên quan đến ta.
Đến ngày thứ hai, Tư Đồ Trường Nhạc vẫn chưa phát hiện đã đánh mất thứ gì, vẫn vô cùng cao hứng dẫn Thi Tiểu Tiểu đi dạo phố. Đêm trước Thi Tiểu Tiểu ngủ không ngon giấc, mơ thấy Tư Đồ Trường Nhạc chỉ trích nàng là kẻ trộm. Vì thế Tư Đồ Trường Nhạc đối với nàng càng tốt, nàng càng cảm thấy khổ sở. Nghĩ lát nữa trở về khách sạn phải tìm lại bức tranh thêu, nhận lỗi với Tư Đồ đại ca.
Trở lại khách sạn, Thi Tiểu Tiểu tìm vài vòng bên ngoài cửa sổ của mình cũng không thấy đồ đâu, nghĩ rằng có thể có người nào đó nhặt được đem trả lại Tư Đồ Trường Nhạc rồi hay không.
Nàng bất an đi đến phòng Tư Đồ Trường Nhạc, chợt nghe thấy bên trong có tiếng kêu.
“Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu! Bản đồ của ta không thấy! Bản đồ của ta không thấy nữa!”
Tư Đồ Trường Nhạc vừa thấy Thi Tiểu Tiểu lập tức hô to gọi nhỏ, không để ý gì đến phong độ.
“Bản đồ?” Thi Tiểu Tiểu lập tức phản ứng lại, biết được hắn đang nói bức tranh thêu kia, thì ra đó thật sự là bản đồ.
“Ta không tìm thấy! Ngày hôm qua vẫn còn, nhưng bây giờ lại tìm không thấy! Làm sao đây? Ta đi gặp Đa Đa thế nào được!”
Nghĩ đến cảnh đường dài phía trước không có bản đồ, Tư Đồ Trường Nhạc có cảm giác khóc không ra nước mắt.
“Bản đồ đó rất quan trọng sao? Đa Đa cô nương…… nhất định sẽ rất tức giận phải không?”
Nhìn thấy bộ dạng này của Tư Đồ Trường Nhạc, Thi Tiểu Tiểu cảm thấy chuyện mình làm quả thật đáng xấu hổ.
“Đương nhiên là rất quan trọng! Không có nó sao ta có thể sống được đây?”
Có thể dựa vào bản thân mình thuận lợi đi tới kinh thành, chuyện này đối với người khác rất đơn giản, nhưng lại là chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Huống chi năm đó Đa Đa trừng một đôi mắt đỏ, nâng tay đầy lỗ kim châm nói với hắn: “Mỹ nhân sư phụ, đây là bức tranh thêu thành công đầu tiên của Đa Đa, người phải bảo quản thật cẩn thận, nếu không, hắc hắc……”
Vừa nghĩ đến nụ cười lạnh của đồ nhi ngày đó, hắn lập tức cảm thấy cả người run run.
Cảm giác tội lỗi trong lòng Thi Tiểu Tiểu càng lúc càng đậm, cảm thấy nếu tiếp tục dấu giếm thì nghiệp chướng càng thêm nặng nề.
“Tư Đồ đại ca, ta, ta…… bản đồ của ngươi là bị ta…… đánh mất.”
“Ngươi nói cái gì? Ngươi, ngươi vì sao phải quăng bản đồ của ta đi?”
“Ta, ta……” Thi Tiểu Tiểu không biết nên nói thế nào, nàng không thể nói là bởi vì mình ghen tỵ Tư Đồ Trường Nhạc coi trọng Đa Đa được.
“Ngươi, ngươi…… quăng đồ của người khác cũng phải hỏi trước nha! Quăng đi chỗ nào rồi?”
“Ta đã đi tìm, nhưng…… không tìm thấy.” Nước mắt của Thi Tiểu Tiểu cũng đã chảy ra.
Thấy nàng như vậy, Tư Đồ Trường Nhạc cũng không muốn trách cứ nàng nữa, nhưng tức giận trong lòng vẫn chưa tan biến được, chỉ giận dỗi ngồi ở trên giường, cũng không nhìn nàng.
Thi Tiểu Tiểu nghĩ hiện tại chuyện lo lắng Tư Đồ Trường Nhạc nhất định là phải giải thích với Đa Đa cô nương như thế nào, nếu là lỗi của nàng, nên để nàng gánh vác.
“Tư Đồ đại ca, hãy cho ta theo ngươi đến kinh thành, ta sẽ giải thích với Đa Đa cô nương.”
Chỉ cần Đa Đa cô nương không tức giận Tư Đồ đại ca, Tư Đồ đại ca cũng sẽ không tức giận với nàng.
Tư Đồ Trường Nhạc nghe vậy sửng sốt,“Ngươi theo ta đi đến kinh thành?”
“Đúng vậy! Ta sẽ nói với Đa Đa cô nương tất cả đều là lỗi của ta, không liên quan đến Tư Đồ đại ca.”
Tư Đồ Trường Nhạc nghĩ nghĩ, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính làm thế nào để đến được kinh thành, nếu nàng nguyện ý đi cùng, sẽ không cần lo lạc đường nữa, về phần Đa Đa, đến rồi nói sau. Trong lòng không còn nóng nảy nữa, nhưng thể diện vẫn không thể vứt được.
“Đây là tự ngươi nói, không phải ta bức ngươi. Sau khi đến kinh thành ta sẽ không lo cho ngươi nữa, tự ngươi phải trở về Tây Xương Quốc.”
“Được! Được!” Thi Tiểu Tiểu thấy mình có cơ hội nhận lỗi, cao hứng gật đầu.
Hai người lại hợp tác ra đi, nhưng không khí lại hoàn toàn không giống lúc trước. Thi Tiểu Tiểu mang theo cảm giác áy náy, nghỉ trọ dò đường đều là người xông lên đầu tiên. Tư Đồ Trường Nhạc giống như đại lão gia, đương nhiên an nhàn hưởng thụ, thỉnh thoảng còn tỏ ra sắc mặt không vui. Tự nhiên sẽ không có hứng thú du sơn ngoạn thủy, rất nhanh đã đến được kinh thành.
Buổi tối, Thi Tiểu Tiểu đưa Tư Đồ Trường Nhạc đến một tòa nhà to lớn, đây là nhà mới của Đa Đa cô nương [trên thực tế là Tư Đồ Trường Nhạc lấy lý do không biết đường để Thi Tiểu Tiểu đưa tới]. Nhìn nhà cao cửa rộng, Thi Tiểu Tiểu cảm thấy mình cùng Đa Đa cô nương đúng là khác nhau một trời một vực.
“Tư Đồ đại ca, thật sự không cần Tiểu Tiểu cùng ngươi đi vào đó sao?” Thi Tiểu Tiểu nhìn bóng dáng phía trước.
“Đúng thế, Đa Đa thấy ngươi sẽ tức giận.”
Đây là hắn suy nghĩ cho nàng. Nha đầu Đa Đa kia là người lòng dạ hẹp hòi, từng bắt hắn thề ngoại trừ sư nương tương lai không được phép đối xử tốt với bất cứ nữ nhân nào, đến lúc đó nếu nàng thật sự trách cứ Tiểu Tiểu, hắn sao có thể giúp a.
Một người đến, chỉ phải mặt dày nghe nàng lải nhải vài câu, dù sao cũng đã thành thói quen. Có điều rất có khả năng không có điển tâm ăn.
“Ngươi về khách sạn trước đi, chờ ta đến gặp Đa Đa sau đó sẽ đến tìm ngươi.”
Tư Đồ Trường Nhạc nghĩ dọc đường đi này chính mình cũng hơi quá đáng, trong lòng có chút băn khoăn.
Không có người trả lời, Tư Đồ Trường Nhạc quay đầu lại, phía sau đã không còn bóng người.
Không ngờ Đa Đa chưa từng biết làm thơ lại muốn tham gia thi hội hoàng gia, còn khêu đèn thức đêm học, nói đây “Lâm trận lau thương, không sáng cũng quang”, những bài thơ này đều là thượng phẩm, xem qua đã biết không phải nàng làm. Không biết là có âm mưu gì.
Đa Đa đối với chuyện hắn đánh mất bản đồ cũng không oán giận, chỉ là ngạc nhiên sao hắn có thể tìm được đường về. Hắn nói là gặp được bằng hữu cùng đường. “Vậy là tốt rồi, vật là chết, người là sống, người mới là quan trọng nhất.” Lời nói của Đa Đa khiến trong lòng hắn hô vang.
Ngày thứ hai, hắn vô cùng cao hứng đi đến khách sạn tìm Thi Tiểu Tiểu, định dẫn nàng đi thăm thú kinh thành Lăng Quốc. Nhưng trong phòng không có bóng người. Tiểu nhị khách sạn cho hắn thư mà Thi Tiểu Tiểu lưu lại, trong thư nói nàng nhất định sẽ tìm được bản đồ cũng sẽ tự mình trả lại cho hắn.
“Nữ nhân ngu ngốc này! Đánh mất rồi thì thôi, còn tìm cái gì nữa!”
Nhìn gian phòng trống rỗng, Tư Đồ Trường Nhạc cảm thấy lòng mình cũng trống rỗng.
——————
Thì ra Đa Đa tham gia thi hội là vì một nam tử. Hắn có chút khổ sở, bởi vì nam tử kia căn bản không xứng với Đa Đa, còn dám ghét bỏ nàng.
May mà đồ nhi của hắn không bị đả kích.
“Đồ nhi buồn là tại sao lúc trước lại có thể để ý hắn? Mỹ nhân sư phụ, người nói xem lúc đó có phải đồ nhi choáng váng hay không?”
“Không ngốc một lần, ngươi làm sao có thể biết được ngươi đang chờ người thế nào?”
Tư Đồ Trường Nhạc cũng không tại sao lại nói ra những lời này.
“ Hắc hắc, sư phụ có kinh nghiệm như vậy, không phải cũng đang đợi ai chứ?”
Tư Đồ Trường Nhạc ngẩn người, hắn đang đợi ai? Nữ tử nhát gan thường đi theo sau hắn, hắn như nghe thấy có người gọi: “Tư Đồ đại ca, đợi ta với!”……
“Ngươi, ngươi nói bậy bạ cái gì đó! Sao ta phải đợi nàng chứ!”
Hắn cư nhiên lại bỏ chạy trối chết trước mặt Đa Đa.
Thật ra hắn đúng là đang nghĩ đến nàng, nghĩ đến nụ cười của nàng, nàng cười rộ lên luôn ngượng ngùng, nhưng không phải nụ cười rụt rè của tiểu thư khuê các, cũng không phải nụ cười khoe toàn bộ răng như Đa Đa, mà là đơn giản chỉ vì hắn mà cười.
Hắn thừa nhận, hắn đang đợi nàng, nhưng phải đợi đến khi nào? Đến khi nàng tìm được bản đồ?
Quên đi, núi không đến chỗ ta, ta liền đi lên núi.
Phiên ngoại: Miêu Mễ nhà ta
Miêu mễ nhà ta là ai?
*****
Ta tên là Long Thành Bích, năm nay mười lăm tuổi, ta được sinh ra vào năm Tường Thụy thứ tư, thật ra năm nay là mười sáu tuổi, nhưng Miêu Mễ nhà ta nói cái gì mà tuổi thực tuổi mụ, tóm lại, vài huynh đệ tỷ muội nhà ta đều kém hài tử nhà khác một tuổi.
Phụ thân ta mười lăm tuổi tòng quân, mười tám tuổi đã được tiên đế phong làm đại tướng quân, ta hy vọng chính mình cũng có thể giống như phụ thân, nếu không phải Miêu Mễ nhà ta kiên quyết, năm ngoái ta đã có thể theo phụ thân xuất chinh. Muốn trong hai năm lập được quân công, đúng là không dễ dàng.
Phụ thân không chỉ là đại tướng quân, còn là Tĩnh Nam Hầu. Đó vốn là tước vị của gia gia, nhưng hai năm trước gia gia tuyên bố truyền lại tước vị cho phụ thân, sau đó người và nãi nãi cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Việc này ngay cả Hoàng Thượng đều kinh động, bởi vì nãi nãi là Hoàng cô của Hoàng Thượng, nữ nhi hoàng gia của các đời trước chưa có người nào du đãng ở bên ngoài cả.
Miêu Mễ nhà ta vẫn luôn hối hận, “Ta từng nói với gia gia của con hưởnguần trăng mật chính là biện pháp tốt nhất để là tăng tiến cảm tình phu thê, nhưng ta muốn ta cùng với lão công nha! Hiện tại bản thân không đi được không nói làm gì, còn bị Hoàng Thượng trách cứ, nói ta làm hỏng Đại Trưởng công chúa.”
Ta có một muội muội và hai đệ đệ.
Muội muội Lộng Ngọc, năm nay mười một tuổi, là đàn chủ duy nhất của phủ Tĩnh Nam Hầu.
Lộng Ngọc không mang họ Long, mà mang họ kim, là họ của Miêu Mễ. Người ngoài nghĩ phủ Tĩnh Nam Hầu trọng nam khinh nữ, không cho nữ nhi theo họ Long. Thật ra Lộng Ngọc mới là đứa nhỏ được sủng ái nhất trong phủ, nàng mang họ Kim bởi vì Miêu Mễ nhà ta muốn có nữ nhi cùng họ với mình.
Vì điều này, lúc trước Miêu Mễ treo rất nhiều mỹ nhân đồ trong phòng, tuy rằng ta khi đó mới ba tuổi, nhưng những ký ức lúc đó vẫn còn nguyên xi, cho nên hiện tại ta nhìn mỹ nhân đồ sẽ không huýt sáo giống Thiếu Vũ, cũng không đỏ mặt giống Trích Tinh.
Lộng Ngọc tuy rằng là đứa nhỏ được sủng ái nhất, cũng là đứa nhỏ bộ dạng tệ nhất.
Không phải nói bộ dạng của Lộng Ngọc xấu, nàng da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, cười rộ lên rất dễ thương, trên người luôn có hương thuốc thoang thoảng. Bằng hữu của ta thường nói với ta: “A Bích, ngày mai đi du hồ. Đúng rồi, tiểu muội nhà ngươi hiếm khi trở về, mang nàng cùng đi đi.”
Hừ, ta còn không biết các ngươi muốn gì sao.
Nhưng so sánh với huynh đệ ba người chúng ta, diện mạo của Lộng Ngọc vẫn kém hơn một chút. Bởi vì huynh đệ giống phụ thân hơn, mà phụ thân chính là kinh thành đệ nhất mỹ nam. Bộ dáng Lộng Ngọc có vài phần giống Miêu Mễ. Ta luôn cảm thấy vì lý do này phụ thân mới yêu thương nàng hơn.
Mỗi lần nói đến chuyện này, Miêu Mễ nhà ta nói cảm thấy vô cùng có lỗi với Lộng Ngọc, “Ta thừa nhận năm đó nhìn mỹ nhân đồ không phải quá chuyên tâm. Nhưng việc này cũng không thể hoàn toàn trách ta, ca ca ngươi cũng có trách nhiệm, hắn vừa thấy ngươi đã nói ngươi là muội muội xấu.”
Điều này sao có thể? Sao ta có thể nói lời này? Lộng Ngọc chính là nữ nhân ta yêu thương thứ hai trên đời này.
“A Bích yêu nhất là ai?” Miêu Mễ nhà ta cười thực nịnh nọt.
“Hừ, không nói cho Miêu Mễ.”
Ta đối với nịnh nọt của nàng cười nhạt.
“Hừ, tiểu tử này càng lớn càng không khiến cho người ta thích.”
Lộng Ngọc đối với diện mạo của mình tuyệt đối không để ý, “Như thế này mới tốt, giống như đại ca ra đường sẽ bị người ta quăng hoa quả, muội không cần đâu.”
Nói đến chuyện này ta lại buồn bực, cũng không biết là ai lưu truyền cái điển cố ném quả đầy xe, nói cái gì mà mỹ nam tử thời cổ đều ngồi xe ra ngoài, nếu có cô nương nào mê luyến chỉ cần ném trúng hoa quả lên xe của hắn, sẽ thành công đoạt được tình yêu. Ta có thể lý giải sự nhiệt tình của nữ tử, nhưng Long Thành Bích ta mỗi lần đi ra ngoài đều cưỡi ngựa a!
“Ha ha, Lộng Ngọc à, như thế không phải rất tốt sao, chúng ta được ăn hoa quả miễn phí. A Bích, ngươi đừng khó chịu, Long gia cũng không phải chỉ có một mình ngươi bị quăng hoa quả.”
Miêu Mễ nhà ta cười thực không có lương tâm, ta nghiêm trọng hoài nghi người. Bởi vì Lăng Quốc đã truyền lưu vài điển cố do Miêu Mễ nghĩ ra như là giống Lộng Ngọc thổi sao, Tiêu Sử cưỡi long, ước nguyện sinh nhật……
Tên của Lộng Ngọc cũng chính là được bắt nguồn từ điển cố Lộng Ngọc thổi sáo, hiện tại mọi người đều nói nam tử tương lai cưới Lộng Ngọc làm thê tử chắc chắn là một đức lang quân.
Miêu Mễ nhà ta đối với tên Lộng Ngọc luôn rất đắc ý, nói đó là tên người cùng phụ thân suy nghĩ rất lâu mới ra được, trong tên này có chữ “Kim” của Miêu Mễ, lại có chữ “Ngọc” của phụ thân.
Có một lần khi nói giỡn, phụ thân nhắc tới lúc trước Miêu Mễ nhà ta giận dỗi với người, cho nên định đặt tên Lộng Ngọc là Kim Long Ngư.
Kim long Ngư? Kim Lộng Ngọc?
“Tên Kim Lộng Ngọc nghe qua cũng có chút giống Kim Long Ngư.” Không biết ngày đó ta làm sao, lại nói ra những lời này.
Miêu Mễ suốt ba ngày không nói chuyện với ta, phụ thân thì vỗ vỗ bả vai ta thấm thía nói: “Vẫn là Miêu Mễ nhà ngươi nói đúng, quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước……”
Không có người biết Trường Giang ở đâu.
Có điều như vậy mới thấy được trình độ coi trọng Lộng Ngọc của Miêu Mễ nhà ta, khi đặt tên cho ba huynh đệ chúng ta người không cần nghĩ ngợi, chỉ xuất khẩu thành thơ.
Tên của ta cũng rất được, nhưng căn bản không phải do Miêu Mễ nghĩ ra, mà là còn trẻ người có xem qua một quyển tiểu thuyết dã sử, đây chính là tên của nam nhân vật chính.
“A Bích, ngươi lớn lên đừng làm uổng cái tên này, phải giống như Long đại thúc làm một nam nhi thực sự đỉnh thiên lập địa. Cái gọi là nam nhi thực sự, chính là có thật nhiều thật nhiều cô nương thích ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể thích một người trong đó. Đương nhiên, chúng ta là người hiện đại, phải có tinh thần hiện đại, nếu cô nương kia không thích ngươi, ngươi cũng không cần thiết phải đau buồn đến nỗi tìm một cái cây để treo cổ. Nhưng kiên quyết không cho phép bắt cá hai tay, lại càng không cho phép có con dâu quên luôn mẫu thân!”
Đoạn nói này rất dài, nhưng ta một chữ cũng không thể quên, bởi vì từ khi ta mười tháng tuổi Miêu Mễ luôn lặp đi lặp lại. Gần đây nội dung được đổi mới một chút: người trong lòng của Long đại thúc kia tên là Đường Trúc Quân, là một nữ tử xinh đẹp, trí tuệ, phiêu dật. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với ta?
Nghe nói Miêu Mễ nhà ta vốn muốn lấy họ Kim để đặt cho ta, không phải bởi vì coi trọng ta, mà là muốn đặt cái tên kia, cái tên đó đến nay đã trở thành cấm kỵ ở Hầu phủ, không người nào dám nhắc đến nó.
“Ngươi không nên hỏi ta, ta đã đáp ứng phụ thân ngươi không bao giờ nhắc đến, không bao giờ nghĩ đến tên này nữa. Ngươi nói xem phụ thân ngươi có phải lòng dạ quá hẹp hòi hay không, ta đã nói bao nhiêu lần, ta và Kim Thành Vũ không hề có quan hệ gì, cùng lắm chỉ là ta có chút ngưỡng mộ hắn mà thôi. Ha ha, bộ dạng của Kim Thành Vũ thật sự rất tuấn tú.”
“Miêu Mễ……”
Chớ trách A Bích không nhắc nhở, phụ thân đang ở ngay phía sau người.
Ngày hôm sau, Miêu Mễ ngủ thẳng tới buổi chiều mới rời giường.
Hai đệ đệ của ta còn thảm hại hơn. Long Gia Bảo cùng Kim Gia Bối là song bào thai, Miêu Mễ nói là bởi vì ta muốn hai tiểu đệ đệ cho nên mới sinh ra hai bọn họ.
Khi hai đệ đệ ra đời ta đã bảy tuổi, Miêu Mễ cho là lúc ấy ta còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Nhưng ai cũng hiểu rằng lúc đó Miêu Mễ không biết nên bán Lộng Ngọc cho tiểu hồ ly vẫn hay là tiểu mù đường, cho nên quyết định sinh thêm một nữ nhi nữa, nhưng không ngờ lại sinh được hai tiểu gia hỏa. Năm ấy Lộng Ngọc mới ba tuổi.
Gia Bảo cùng Gia Bối năm nay vừa tròn tám tuổi, đúng là thời điểm nghịch ngợm gây sự nhất, ngoại trừ phụ thân, ta, Lộng Ngọc, không có người coi quản được bọn chúng. Miêu Mễ nhà ta càng không được.
“Ta thật sự là đặt sai tên, đây không phải bảo bối của Long gia và Kim gia, mà chính là hai tiểu ma vương!”
Đối với chuyện tên của hai đệ đệ, phụ thân áp dụng thái độ hoàn toàn mặc kệ, chỉ cần không phải cái kia tên là được rồi.
Miêu Mễ nhà ta là ai?
Miêu Mễ nhà ta là lão bản của hai mươi mấy cửa hàng Đa Đa Dược Thiện phường trên cả nước, là mẹ nuôi của thiếu chủ Thương gia đứng đầu Lăng Quốc, là phu nhân biểu đệ của đương kim hoàng thượng, là bạn thân của Cảnh Linh đại công chúa……
Miêu Mễ nhà ta là đồ tôn của tông chủ Huyền Thiên Tông Đông Phương Bất Bại lừng lẫy đại danh, là đồ đệ của “Ngọc diện thần y” Tư Đồ Trường Nhạc tên tuổi đỉnh đỉnh, là sư phụ của trang chủ Lãm Nguyệt sơn trang Quân Tử Duyệt tên tuổi nổi như cồn……
Người khắp thiên hạ, bao gồm cả ta, đều ngạc nhiên Miêu Mễ nhà ta sao có thể tạo dựng quan hệ được với Huyền Thiên Tông. Bởi vì y thuật của người còn không cao bằng Lộng Ngọc, võ công còn không tinh bằng ta.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian